Chuyện cũ biết rồi nhưng…

[Video sưu tầm]

 

Đôi khi mỗi chúng ta đều từng nghi rằng “Cuộc sống này không công bằng với bạn?”. Tại sao những chuyện không mong muốn lại xảy ra với tôi, tại sao tôi luôn gặp phải những điều không may mắn hay tại sao tôi không được khỏe mạnh như bao người và tôi muốn có cuộc sống giống cô ấy, tôi muốn mình được khỏe mạnh như anh kia. Tôi muốn mình có được công việc này, tôi muốn mình đi nơi này nơi nọ. Tại sao bao nhiêu cố gắng của tôi vẫn chưa đủ. I want to be like him but…

Câu chuyện này thật ra ai cũng biết nhưng đôi khi vì cố chấp nên bạn khó chấp nhận được. Bạn nhìn một cô gái vui tươi, yêu đời và mong muốn giống cô ấy nhưng bạn đâu có phải là cô ấy. Đôi khi những khó khăn của cô ấy còn hơn bạn gấp bội. Bạn phải uống thuốc một thời gian dài, phải chịu đựng nhiều tác dụng phụ do dùng thuốc nhưng đâu đó cũng có những người chỉ cần được sống dù là phải uống thuốc suốt đời. Họ chấp nhận điều đó, hàng ngày luôn uống thuốc đều đặn, ăn uống rồi ngủ nghỉ theo giờ giấc rồi luôn làm những điều tốt cho bản thân mình và hơn nữa là cố gắng thây đổi ngày này qua ngày nọ còn bạn thì…

Cuộc sống này màu hồng hay không là do cách nhìn tích cực hay tiêu cực của bạn. Chỉ là một chuyện nhỏ không như ý xảy ra nhưng với cách nhìn của bạn thì nó trở nên vô cùng bi thảm, rồi bạn cảm thấy cuộc sống này sao bất công với mình quá vậy. Mình đã cố gắng nhiều rồi mà sao vẫn vậy? Dần dần rồi bạn sẽ quen với cái nhìn ấy và đón nhận những chuyện đến với mình một cách đầy bi quan dù đâu đó cũng có ai đó đang đôi mặt với chúng như bạn.

“Dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều không như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta nhưng lại mâu thuẩn với suy nghĩ của người khác, hoặc thõa mãn nhu cầu của người khác nhưng lại trái nghịch với sở thích của ta. Ngay với chính bản thân ta cũng có lúc sáng nắng chiều mưa mà chính ta còn không hiểu nổi, thì làm sao hoàn cảnh có thể làm vừa lòng ta được – Trích dẫn”

Just for fun vì người viết cũng trùm tiêu cực….. 🙂 🙂

 

 

[Cảm hứng] Con-gai-khong-can-dong-dinh-voi-cuoc-song-yen-on-vi-dam-lam-dieu-phi-thuong-chang-phai-la-dac-quyen-cua-con-trai

 

Cuộc sống yên ổn không có gì là sai cả, nhưng ngày ấy, cậu nói với mình rằng cậu muốn làm điều phi thường cơ mà? Vậy đây đã là “điều phi thường” mà chúng ta từng cùng nhau ước mơ chưa?

Theo một nghiên cứu được công bố gần đây, việc phụ nữ phải chịu sự phân biệt giới tính khi còn nhỏ sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức thu nhập và công việc của họ sau này. Chưa bao giờ, thuật ngữ “sexism” lại được nhắc đến nhiều như vậy và nó đã trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, công việc và sự nghiệp chỉ là một phần cuộc sống, có những thứ đã ăn sâu vào suy nghĩ của các bé gái và mãi trở thành niềm ám ảnh.

Con gái sinh ra không chỉ có ước mơ của bản thân mà còn vô vàn áp lực, định kiến của xã hội. Đôi khi người ta tự hỏi, nếu các bé biết chọn giới tính cho mình, bé gái có muốn trở thành bé trai không khi xung quanh là những “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” – một con trai thì là có, mười con gái vẫn chẳng là gì. Sinh ra là một bé gái, các em đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi về mọi mặt. Rồi lớn dần lên, các em được nuôi dạy để trở thành “một bé gái thực sự” – là con gái phải như này như kia. Đến khi muốn vẫy vùng với cuộc sống, xã hội lại ném cho các em những rào cản, được và không được. Tất cả những điều ấy dần dần trở thành nỗi sợ vô hình, ám ảnh cuộc đời các cô gái.

Bạn sẽ tìm thấy mình đâu đó, dù ít hay nhiều về câu chuyện nỗi sợ của các cô gái. Có cô bé nhà bên chỉ dám nhìn các bạn nam chơi đá bóng, thả diều mà không dám chạy theo vì mẹ bảo đó là trò của con trai. Lớn lên thêm chút nữa, em cũng không dám cắt tóc ngắn, mặc quần đồng phục như các bạn nam tới trường vì thầy cô bảo “con gái không được như thế”. Ngày em kết hôn, có những bà mẹ chồng lại bảo: “Lấy chồng rồi thì phải ở nhà mà chăm con, không có được đi làm”. Em mang trong mình cơ man là nỗi sợ, em sợ bạn bè, sợ định kiến, sợ gia đình, sợ xã hội. Đến cả người bạn đời của em, em cũng sợ rồi sẽ có một ngày, những điều phi thường từ cuộc đời em sẽ che khuất thành tựu của anh ấy;  ước mơ con gái, em để lại cho ai bây giờ?

Kỳ thực, đó không phải nỗi sợ hãi mà các em phải vượt qua; chính rào cản xã hội mới là những thứ các cô gái cần kiên định để vượt lên. Sống trong sợ hãi, bủa vây quanh là bốn bức tường vô hình kìm kẹp mọi nỗ lực thoát ra ngoài, vậy đam mê ở đâu khi trong đầu còn vô vàn nỗi lo sợ?

Cô bé ngày xưa muốn làm phi công, làm nhà du hành vũ trụ đâu rồi?

Con gái, không cần “đóng đinh” với cuộc sống yên ổn, vì dám làm điều phi thường chẳng phải là đặc quyền của con trai - Ảnh 4.

Không có con đường nào trải hoa hồng và đằng sau mỗi thành công là những câu chuyện cuộc đời mà mỗi người có thể viết thành sách. Có lẽ, quyển sách kể về con đường thành công của những người phụ nữ sẽ dày hơn một chút, chênh vênh và thăng trầm hơn một chút, vì đơn giản cuộc đời đã luôn không dễ dàng gì với họ. Trong giới nghệ thuật cũng vậy, như Tóc Tiên hay những cô gái trẻ trung mà người ta thấy chữ thành công rạng rỡ trên gương mặt. Nhưng đằng sau đó mấy ai biết họ đã phải đánh đổi những gì để đạt được “điều phi thường” như ngày hôm nay.

Con gái, không cần “đóng đinh” với cuộc sống yên ổn, vì dám làm điều phi thường chẳng phải là đặc quyền của con trai - Ảnh 5.

Có một giấc mơ Mỹ, một giấc mơ bước vào cánh cửa trường Y danh giá mà bao người luôn ao ước, nhưng cô gái trẻ Tóc Tiên dám bỏ lại tất cả để về Việt Nam, tìm đam mê trong sự khát khao được đứng trên sân khấu. Với Tóc Tiên, đó không phải là bỏ đi một cơ hội mà là chọn một con đường. Sự chọn lựa chưa bao giờ dễ dàng; giữa cuộc sống mà bao người mơ ước và cuộc sống bản thân Tóc Tiên khát khao, cô đã chọn đi theo tiếng gọi của nghệ thuật và trở về Việt Nam. Giữa thế giới mà đa phần người ta sống vì niềm kỳ vọng của người khác, dám sống cho mình quả cũng là một “điều phi thường”, mà mấy ai làm được khi “đức hy sinh cho gia đình” vẫn là thứ người ta quá ca tụng ở phụ nữ?

Trải lòng về hành trình mình đã đi qua, Tóc Tiên bộc bạch: “Những ngã rẽ đã tạo nên một Tóc Tiên bản lĩnh hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đương đầu trước nhiều thử thách mới. Tiên chưa từng hối hận và nếu có một lựa chọn mới đó vẫn là Tóc Tiên với nguồn năng lượng mạnh mẽ và những quyết định có phần khác biệt để dám làm điều phi thường”.

 

 

Con gái, không cần “đóng đinh” với cuộc sống yên ổn, vì dám làm điều phi thường chẳng phải là đặc quyền của con trai - Ảnh 7.

Mọi con sông đều chảy ra biển lớn, nhiều ngọn gió sẽ góp thành trận cuồng phong và mọi bước chân hôm nay sẽ kéo dài thành hành trình thiên lý. Đâu phải ai sinh ra cũng có IQ 180, một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai hay tài năng nghệ thuật xuất chúng; tất cả đều do tôi rèn qua năm tháng. Tóc Tiên có thể, vậy sao các cô gái không thể cơ chứ?

Con gái, không cần “đóng đinh” với cuộc sống yên ổn, vì dám làm điều phi thường chẳng phải là đặc quyền của con trai - Ảnh 8.

Bạn không cần là một Malaya Yousafzai đứng lên đấu tranh cho quyền phụ nữ tại Pakistan,giành được giải Nobel hòa bình khi mới 17 tuổi, bạn chỉ cần dám đấu tranh cho quyền lợi của bản thân mình, chấp nhận đương đầu với mọi nghịch cảnh để nỗ lực cho cuộc sống mình luôn mơ ước. Cũng không ai bắt bạn dành cả tuổi thanh xuân lang thang nơi những cánh rừng sâu thẳm để bảo tồn động vật nếu bạn không muốn, nhưng chí ít, hãy biết ước mơ của mình là gì và theo đuổi nó. Nếu đã dám nghĩ, thì hãy dám tin tưởng vào chính bản thân rồi dám làm điều mình muốn. “Phi thường” hay “bình thường” đều có chung một gốc – hãy biết nói lên ước muốn của mình hôm nay rồi ngày mai ta sẽ gây dựng lên con đường.

Mọi cô gái sinh ra trên thế giới này đều xứng đáng có được sự trân trọng và cơ hội của cuộc đời mình. Bạn chẳng có lý do gì phải ép mình trước những định kiến của xã hội, những rào cản của gia đình hay mặc cảm từ chính bản thân. Giữa thế kỷ 21, định kiến xã hội và giới tính không còn là rào cản để ngăn chúng ta vươn tới thành công.

Hãy dám vượt ra khỏi vùng an toàn, đột phá khỏi nỗi sợ hãi của bản thân để làm những dự định còn đang dang dở vì tuổi trẻ không phải là mãi mãi. Mỗi một cô gái đều có thể làm nhiều hơn thế nữa. Con gái à, hãy cứ theo đuổi đam mê đến tận cùng để viết lên câu chuyện phi thường theo cách riêng của mình.

 

Nguồn: Kênh 14, đây là bài tóm gọn – Full link: http://kenh14.vn/con-gai-khong-can-dong-dinh-voi-cuoc-song-yen-on-vi-dam-lam-dieu-phi-thuong-chang-phai-la-dac-quyen-cua-con-trai-20180830190304361.chn

Những Giấc Mơ ở Hiệu Sách Morisaki

Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nới mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ. Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều đó khi đã đi hết nữa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là nơi linh thiêng, là nơi thanh thản nhất.

Hai cậu cháu và một tiệm sách cũ đã tồn tại được gần 30 năm như là một câu chuyện của những thế hệ với những suy nghĩ khác nhau. Takako biến thành quỷ ngủ ở tuổi 25 để chối bỏ một cuộc sống  theo kiểu “Tàm tạm“… lớn lên, tốt nghiệp, đi làm… và hơn thế đó là việc bị người yêu lừa dối bởi đối với cô “Được gặp Hideaki quả là một điều đặc biệt với một người như tôi“.

Còn cậu Satoru sống với tuổi 25 để nhìn tận mắt thật nhiều đất nước: ” đi làm thêm để tiết kiệm tiền rồi khoác balo đi khắp các nước . Thái lan, Lào, Việt Nam, Ấn Độ, Nepal. Cậu cũng từng đi dọc châu Âu rồi cơ” và rồi cuối cùng là trở thành ông chủ hiệu sách cũ “Morisaki” – nơi ngày xưa cậu từng nghĩ mình không hoàn toàn thuộc về nơi này để sống với tình yêu sách cũ với tiệm sách Morisaki và đợi chờ Momoko – một tình yêu sâu đậm của cậu .

Rồi cậu Satoru và hiệu sách Morisaki cũng đã kéo Takako ra khỏi con thuyền đang chênh vênh do chính bản thân mình tạo ra. Và chính Takako đã giúp cậu Satoru có thêm can đảm để đối diện với Momoko để nói ra tất cả những cảm xúc của nhau ” Cậu ôm Momoko thật chặt, cứ nói đi nói lại: đừng đi nhé với anh em quan trọng lắm nhé” 

Bên cạnh đó bạn sẽ được hòa mình vào không khí nhẹ nhàng và trầm lắng mang hơi thở của những ngày xưa cũ ở Hiệu Sách Morisaki và cả khu Jimbocho. Nơi đó không chỉ dành để kinh doanh sách cũ mà còn lưu lại một nét đẹp của văn hóa đọc và là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người yêu sách.

Khi đọc Những Giấc Mơ ở Hiệu Sách Morisaki đâu đó các bạn cũng tìm thấy chính mình: “Giá như không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì và được sống đúng theo quan điểm , cảm xúc của bản thân. Thời sinh viên tôi cũng hay mơ tưởng điều ấy. Tất nhiên tôi không đủ dũng khí để có bất kỳ hành động nào“. Cũng giống bản thân mình: có quá nhiều thứ giá như….. khi nhìn lại. Bởi vậy từ bây giờ sẽ nói với bản thân hãy sống hết mình và làm những thứ bạn muốn nhưng đừng cố ép bản thân mình phải hoàn hảo hay phải gồng mình lên để cùng một lúc phải làm những thứ qua sức của mình: “Đôi khi trong cuộc đời cũng cần những lúc thử dừng lại xem sao. Coi như nghỉ một lát giữa chuyến hành trình dài mang tên đời người. Chổ này là bến cảng, cháu là con thuyền chỉ thả neo một chốc rồi đi. nghỉ ngơi thỏa thích rồi lại ra khơi“.

Kết quả hình ảnh cho bến cảng tình yêu

Thân.

ĐỒiTHỏ

Hình ảnh có liên quan

Nếu bạn là một người có trí tưởng tượng kinh khủng khiếp… có thể tưởng tượng từ những thứ rất bình thường thành những thứ tào lao nhưng vĩ đại và đặc biệt yêu thiên nhiên thì đây là một thứ mà bạn không thể bỏ qua…ta đa… ĐỒi THỏ….
Một quyển sách khổ lớn dày hơn 500 trang và thực sự rất nặng bởi vì chứa cả đồi thỏ mà.. nhưng đừng vì thế mà bỏ qua…
Bạn sẽ được gặp những siêu anh hùng như thủ lĩnh Cây Phỉ, Tóc Giả, Hoắc Hương, Thứ Năm…. với những siêu năng lực cũng không kém gì các anh hùng của Marvel. Nhưng khác với vũ trụ siêu anh hùng Marvel với những cuộc chiến Bùm Bùm… thì ở ĐỒi THỏ bạn sẽ được hòa mình vào một cuộc phiêu lưu kì diệu nhưng không kém phần hồi hợp đến mất ngủ haha… của một đám thỏ tới vùng đất mới. Với những kỹ năng sinh tồn mà thiên nhiên ban tặng, chúng phải vược qua hết khó khăn này đến những nguy hiểm nọ trên đường đi… Cuộc vật lộn với thức ăn, kẻ thù, thời tiết, con người… làm ta xúc động và yêu hơn về động vật, chim chóc, cây cỏ, côn trùng, vẽ đẹp và sự kỳ vĩ của thiên nhiên…. và hơn nữa nó cũng là lời gửi cho chúng ta: bạn phải dũng cảm vược qua những khó khăn, trở ngại thì cuối con đường sẽ là hạnh phúc mà nếu chưa thấy hạnh phúc thì đi tiếp thôi… huhu.
“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, thưa ngài”
Cây Phỉ nhìn chú: “Bất cứ ai muốn đi thì cứ việc đi”, chú tuyên bố. “Riêng tôi thì không”. Chúng ta đã tự mình tạo dựng nên nơi này và thần mặt trời cũng biết chúng ta có quyền ở đây.
Tôi cũng vậy – Tóc Giả nói.
Nhựa Ruồi đã đúng khi muốn chặn cửa hang lại…..